[M2D] And if there’s one thing I know, it’s the fine art of letting go


Ps. It’s been an awfully long time since I write. So here it goes… Oh, and I might be listening to too much Gabrielle Aplin :)

And if there’s one thing I know, it’s the fine art of letting go

You might have read way too many posts on how to let someone go or forgetting someone. That’s bullshit. Let me tell you one thing, there’s no fucking way you can completely let someone go or forget someone. You need to understand that the moment YOU decided to let someone in your life, you had unconsciously signed the agreement of letting them make you smile, hurt you or leave any kind of imprint on your mind and your heart.

Personally, I think letting someone go actually means accepting that that person is probably going to be on your mind, in your life more frequent than you think. It also means that you sometimes will get a slight heartache because that person has long moved on with their life while you feel like yours is standing still or going nowhere. Don’t worry. The moment you realise that fact yourself, you actually did move on.

In the end, letting someone go actually is all about you, not them, ever.  Letting someone go is about how you can live YOUR life without depending on their existence. After all, they are just the past.

Be happy. This is your life, are you who you want to be?

11:00 p.m., Ho Chi Minh City

29.08.2015

NYC Lovers/Lizzie/whatever you want to call me :)

[M2D] It’s a beautiful day!


[M2D] It’s a beautiful day!

That doesn’t have to be a break-up song.

Really really.

It’s the feeling when you know you’re done with something (or someone, in some cases). For good. The burden you’ve been carrying on your shoulders for you don’t remember how long finally disappears. It’s the feeling when you’re on top of the world, ready to scream on top of your lungs that you’re free, young and wild. You’re so young and wild that the possibility of life (being a bitch and) bringing you down is absolutely zero. Ain’t it awesome?

I learned something today. Life’s full of potential and new horizons. So I’m done giving too much of a damn about those who aren’t worth it. I can’t quite say it’s a fresh start, I’m still “the same old story, [but] in a brand new book”.  Thus for those who know me, I’m still your friend, you’re still worth it. For those who don’t, well… *shruggs*

I will end this short but happy entry with a quote from my favourite person, Pat Manahan: “I’m all I got. I hope I’m good enough for you. If I’m not…fuck it.”

Ho Chi Minh City, 30 Oct 2014.

@nyclovers

[Opinion] Reasons I can’t stand Robin #Thicke’s ‘#BlurredLines’ #music #np


Meaningful Music

NOT because I hate mainstream music. I do have guilty pleasure moments.

Anyways, back to the issue. When ‘Blurred lines’ hit BillBoard No. 1, I was rudely awaken from my (un)interesting (mis)adventure on Spotify Radio. I can give you a couple of reasons.

blurredlines

1. ‘Heys’ — Seriously? Personally I have never ever heard a song with that many ‘heys’. I felt like I was being hypnotised by listening to the song. Repetition, wow, that’s original (plus the constant stream from Radio and Youtube and social media!)

Everybody get up
Everybody get up
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey, hey

To infini-hey and beyond. Thanks, Blurred Lines.

34736584

2. ‘I know you want it.’ & ‘You’re a good girl’ — Hey (damn, I’m punny! or it finally got me, I’m not sure) Dude, I don’t know if you’re aware of all the confessions from the rape…

View original post 180 more words

[M2D] Hứ.


Thích cái gì thì thích hẳn nha, đừng vì thiên hạ ai cũng làm mà làm theo nha. Bạn là bạn không ưa cái loại đó tẹo nào đâu :v

Rồi ba cái trào lưu khác nói chung chung nữa. Chả có gì hay ho.

Hết rồi =)) Cũng không biết nói gì =))

Cũng tại lòng tự kiêu của bản thân cao ngất ngưởng đó mà.

03/09/2013

[M2D] Viết tựa, xoá, viết tựa khác, rồi lại xoá.


Tặng kẻ tui vừa dán keo 502: “Tôi hiểu.”

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc.

Cái gì cũng có cái “hồn” của riêng nó. Một “câu chuyện” suy cho cùng cũng giống như một cái lọ thuỷ tinh vậy.

Đẹp hay xấu, nó nằm ở cái tâm người thợ, nằm ở bao nhiêu “hồn” được thổi vào nó, để cho mười đầu ngón tay, cho đôi mắt nhìn và cảm nhận. Bóng dáng người thợ thì mơ hồ, không rõ nét. Tất cả những gì “thấy” được là chiếc lọ thuỷ tinh, là thành quả, tưởng chừng vô hồn kia.

Đẹp hay xấu, người thợ bỏ bao nhiêu tâm, có ai quan tâm.

Đẹp hay xấu, nó nằm ở cái tâm, ở sự tinh tế của người xem. Suy nghĩ của người xem đôi khi quá ồn ào, tưởng như có đầy đủ tứ chi đập nát cái lọ vô hại kia thành trăm mảnh, bóp ngạt cái “hồn” của nó, để nó tan biến, vô hình như chưa bao giờ tồn tại. Sự thực thì, cái “hồn” ấy không phải ai cũng chạm vào được.

Đẹp hay xấu, người xem am hiểu nhường nào về “nghệ thuật”, hay “đơn giản” là “cuộc sống”, có ai quan tâm.

Đẹp hay xấu, người thợ và người xem không hiểu nhau, chẳng khác gì cả hai cùng chung tay ném cái lọ xuống sàn nhà lạnh lùng, làm biến dạng hình hài, xoá nhoà sự tồn tại. Gạch bỏ. Kết thúc. Rèm đỏ hạ. Khán giả (?!) vỗ tay theo lệ và bỏ về. Còn gì nữa không?

Chỉ chừng đó thôi?

Đẹp hay xấu, người thợ và người xem không hiểu nhau, lần này thì kẻ tung người hứng, nhưng không có sự nhịp nhàng. Nó cũng giống như ném cái lọ qua lại, vờn nhau, xem ai trượt tay. Kết cục cũng không khác. Lỗi là do ai? Ai là kẻ bỏ bạn diễn, vội vã rời sân khấu, bước sang vở kịch khác?

Không, tôi không bỏ, xem ra họ quá chán nản, nên buông tay thôi.

Không, tôi không bỏ, xem ra họ quá chán nản, nên buông tay thôi.

Suy nghĩ nói to lắm.

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc.

Đôi lúc cuộc sống đơn giản lắm. Đôi lúc nó rối tung lên, càng cố gỡ, lại càng rối. Cứ như trò đùa, trêu nhau rồi thôi.

Đẹp hay xấu.

Giữ hay vứt.

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc.

03/07/2013

Nguyệt Hạ

[M2D] Ủa, Nick Vujicic là người nước ngoài thì sao? Người mình làm được như thế chưa?!


Ủa, anh ấy là người nước ngoài thì sao?
.
Đương nhiên là mình k phủ nhận VN cũng có nhiều tấm gương nghị lực vượt lên chính mình, nhưng bao nhiêu trong số đó CÓ KHẢ NĂNG nói trước công chúng và THU HÚT người nghe đến vậy? Đó cũng là một cái tài đó ạ. K phải VN mình sính ngoại hay gì đâu (dù tỉ lệ phần trăm khuynh hướng đó có mặt trong chuyện này), chỉ là người Việt mình vẫn có điểm không mạnh là đứng trước công chúng và thuyết phục được người nghe.
.
Và người Việt mình tận dụng được các phương tiện truyền thông mới chưa? YouTubers thì toàn những con người nổi vì a) biết mỉa mai, b) lố, c) lèm bèm ba cái gì đâu mà người dùng Tumblr như mình gọi là hipster ấy #lol. Đã có kệnh YouTube nào của một người vượt qua nghịch cảnh VÀ được mọi người biết đến chưa? Nói trắng ra là truyền thông Việt Nam không theo kịp nhịp phát triển của giới trẻ (và thế giới).
.
Vì lẽ đó mà khi mời Nick Vujicic tới Việt Nam thì các bạn trẻ mới nhốn lên như vậy, đơn giản vì các bạn ấy tiếp xúc với văn hoá khác qua phương tiện truyền thông mới, thế thôi. Còn văn hoá của mình, đã vươn ra được xa khỏi giới hạn vật lý biến giới chưa?
.
Nói thật có livestream mà k có cách nào để người k có điều kiện xem trên TV hoặc k thể có mặt ở VN mà xem tham gia thì là một thất bại lớn. Kênh truyền hình gì đến cả cái Twitter account cũng k có :v
.
Rồi Nick đang phát biểu lại đem trao giải gì cho người mình là sao :v
.
Ủa, không tổ chức riêng đc hả
.
Ủa?!
.
Ôm đầu!

.

Thân ái ký tên và chào tạm biệt.

Đú

[M2D] 15 December 2012, Newtown, CT, writes Pat Monahan


This post is so right and full of emotions, I won’t link like I normally do. Below is the full post written by Pat Monahan on 15 December 2012, the day a tragic massacre happened in Newtown, Connecticut, USA. Twenty-six were brutally killed. But the most heart-breaking part is twenty in those twenty-six were children. I cried reading reports and tweets today. Pat’s blog kind of sums up everything I want to say.

Newtown, CT

If I could do just one decent thing for the world it would be to go back one day and prevent this terrible day from happening to these children, adults and the town of Newtown. I would trade anything I could. I wish there was something I could have done, something I can do. I wish so much. 
I have wept all day and night thinking about these kids getting ready for school, their enthusiasm for Santa to come, the art project they were going to put on their family refrigerators. I can’t even really believe that a human was capable of doing this to babies. 
I am so sad and forever changed from this and I not a direct victim. I cannot imagine the endless agony that these families will have to endure and I can only hope that there will be some hope for them to be able to have joyful moments in their lives once again. 
We were in Connecticut just one week ago. It is a wonderful state. An incredible place to raise a family, live, have a job, be. 
If there is something that I can do, I will do it. If there is someone out there who can put me to good use, please tell me. 
I hope something comes of this that will make the world better forever. I have some thoughts but I’m not sure I’m the right person to change gun laws in this country. If its really necessary to have these sorts of weapons, I’m sure I don’t know understand. 
I hope beyond hope that these families will survive this. 
I am so sorry. I wish I could help.

I love you all for your kindness, not just now but always.

Pat

Source: >>> Pat’s Blog