The best things in life are free

Credits: Tumblr

T/Slice of life/There is no them, just him and her.

Occasionally, I call this “Oblivious”

It has never been a bother.

She never minds his false signals and meaningless gestures since they warm her heart, for half of the time. The other half she spends on contemplating whether they mean something, or anything at all.

Gradually, it has become a bad habit she cannot break. As days go, she wants those oh-not-so-meaningful gestures more and more. She turns daydreaming into her morning exercises and into her goodnight cup of hot chocolate. Her brain never understands why she keeps thinking about those things. Probably because it’s a pleasant thing to do. At the end of the day, small talks and small gestures are the best things in life. And they are often free, so why not?

This is a fact, not speculation: his small gestures mean more to her than the fact that she is unclear about his true intentions. The funny thing is it actually feels like the game of cat and mouse in which he is the mischievous cat and she’s willingly to play the mouse. She wants him to capture her more than she ever wants him to love her. Of course she occasionally pictures him with her but it never gets serious. Her mind never wanders to that direction, truth to be told. Life’s funny that way.

In the end, she just wants a little attention while keeping the status quo of him and her being oblivious to love.

HCMC, 11/06/2015

NYC Lovers

A/N: This is the result of Ludovico Einaudi mixed with Michael Buble mixed with Gabrielle Aplin.

Cái ô

11colorful-umbrella

Fiction/K/Slice of life.

Tất cả đều là hư cấu.

AN: Hôm nay đang đi đường thấy một bạn nam bung dù che cho bạn gái dễ thương quá :x

Cái ô

Nắng.

Không cần bàn cãi, đã là nắng Sài Gòn, thì phải là nắng vỡ đầu.

Không biết là điểm cộng hay điểm trừ, nhưng nếu không có khói bụi thì cũng không hẳn là Sài Gòn. Không xe máy nối đuôi nhau, không những “bà cô” trùm còn kín hơn cả phụ nữ Ấn Độ, thì cũng chẳng phải Sài Gòn.

Continue reading Cái ô

5

wp02.png

Fiction/K/Slice of life.

Tất cả đều là hư cấu.

5

Đôi khi người ta tưởng năm năm là dài, nhưng thực chất nó ngắn một cách lạnh lùng. Biết Con Gái được năm năm, cứ chắc như đinh đóng cột là hiểu nhau. Vậy mà bức tường hiện thực vừa lạnh, vừa cứng. Cũng “khá” là đau. Ừ thì, có ai mà không bị tổn thương khi người mình tin tưởng nhất lại cho mình một cái “bạt tai” từ trên trời rơi xuống đâu chứ.

Thở dài.

Continue reading 5

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc, 02 và hết.


[Chương 01]

02. Mùa Xuân, Trẻ Mãi, Nói Nhiều và Xinh Xắn.

Vẫn những khuôn mặt quen thuộc, vẫn lui và tới chỗ tôi để tâm sự. Không có lần nào là quá lâu. Đôi lúc nếu họ đi đơn lẻ thì gọi ly café rồi mang đi ngay, chẳng có chút níu kéo. Cũng có phảng phất vị lạnh, nhưng nói cho cùng, thì ai lại ngồi một mình chờ đợt hư không với một cốc café chứ? Nồng nàn rồi cũng trở nên phai nhạt mà thôi.

‘Chỉ chừng một năm thôi, là phai mờ hương cũ…’

Continue reading Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc, 02 và hết.

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc, 01.


Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc

00. Điều cần biết

Tên truyện: Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc.

Tác giả: Nguyệt Hạ a.k.a NYC Lovers

Thể loại: Truyện ngắn, Slice of Life.

Rating: K

Tình trạng: Đã Hoàn Thành.

Đôi lời tác giả: Cũng không có gì, chỉ là sau bài viết nho nhỏ cùng tên (x), bỗng dưng có chút hứng viết cho đỡ ‘ngứa tay’ thôi. Nội dung hai bài viết thì chẳng liên quan. Tổng thế cái truyện này cũng không mấy là dài. Vì thực sự thì, nó cũng kết thúc rồi, chỉ là viết ra thôi.

Mình thì dễ tính lắm, đừng đem truyện mình đi lung tung. Thật ra thì chắc cũng chả có ai buồn mang đi lung tung đâu, nhưng nói trước như vậy, để tránh những việc rắc rối về sau.

Và cuối cùng, tất cả là hư cấu, không có gì là thật cả. Chỉ có con chữ mình viết ra là thật mà thôi.

 *~*o*~* 

Continue reading Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc, 01.

The Nights


The nights

 

Ho Chi Minh City

It was the end of her night.

‘How are you doing, kiddo?’

Quynh looked at the message on her phone for a few minutes.

Having all by herself for three years, Quynh learned one thing: living by oneself has its own advantages. In her case, it was the freedom to do everything she wanted to without worrying about someone actually cared about it. She looked out into the street indifferently. She wondered what life was, or should be. Did it have any concrete shape, or was it just an illusional, yet beautiful image she had in her own mind? Did everything she was looking at now have any meaning to her life?

Cars. Motorcycles. People. Life. Everything was moving continuously, not caring about anything but itself. Continue reading The Nights

The Alley


The alley

 

Ha Noi

The alley was dirty and full of nasty smells.

‘Damn it!’

Tam kicked an empty can, lying on her path, away. It hit the moss-grown wall on her right. The echoed sound made her more annoyed.

The alley was once again quiet.

‘Damn it! Damn it!’

Tam talked to herself. She was on the way home. Her feelings were not very good tonight. They were not so good every single night. She walked slowly along the poorly–lit alley. The dim lights made it look like an endless road.

Throwing away her cigarette, Tam noticed the bruises on her wrists and fingers. She sniffed indifferently. As far back as she could remember, all her life had been a miserable story. Why should someone like her concern about being hurt? Her drunken father was killed by alcohol, obviously. He irresponsibly left Tam and her little sister with his wife, whose job was swearing and beating her daughters. Continue reading The Alley