Cái ô

Fiction/K/Slice of life.

Tất cả đều là hư cấu.

AN: Hôm nay đang đi đường thấy một bạn nam bung dù che cho bạn gái dễ thương quá :x

Cái ô

Nắng.

Không cần bàn cãi, đã là nắng Sài Gòn, thì phải là nắng vỡ đầu.

Không biết là điểm cộng hay điểm trừ, nhưng nếu không có khói bụi thì cũng không hẳn là Sài Gòn. Không xe máy nối đuôi nhau, không những “bà cô” trùm còn kín hơn cả phụ nữ Ấn Độ, thì cũng chẳng phải Sài Gòn.

Thế mà nó vẫn cứ quần shorts, áo ngắn tay rong ruổi ngoài đường. Hắn nhìn cái nắng mà xót dùm cho làn da trắng nõn của nó luôn! Giỏi thật, ra đường chẳng thèm “phòng nắng chữa đen” gì hết mà không hiểu sao da vẫn trắng lạ lùng.

Nó cũng có vẻ không mấy quan tâm tới mấy lời “càm ràm” của hắn mỗi lần hai đứa ra đường. Cùng lắm, nó cũng chỉ bĩu môi cho qua chuyện. Nó cứ vô tư như thế, cứ cười hề hề cho qua vấn đề. Đến một mức nào đó, hắn cũng bỏ cuộc, không thèm nhắc nhở nó nữa.

Điều đó hình như làm nó vui hơn.

Không hẳn, nó lúc nào cũng vô tư như thế.

Một hôm nọ, hai đứa cùng nhau đi dạo. Sài gòn vẫn nắng, vẫn nồng nàn. Nó vẫn như thế, vẫn cười nói, vẫn tràn đầy sức sống. Đôi lúc nó nhảy chân sáo khiến hắn bật cười. Chính vì nó luôn như thế, luôn như một đứa trẻ, nên nó chẳng thèm để ý rằng đoạn đường tiếp theo không có một bóng cây nào. Nhưng nó vẫn bước tiếp.

Bỗng nhiên, Sài Gòn không nắng nữa.

Nó ngẩng lên.

Hắn nhìn nó mỉm cười ngượng nghịu.

Hắn đứng cách nó cả một cánh tay, hình như vì ngượng.

Bởi vì, hắn đang che dù cho nó.

Sài Gòn vẫn nắng.

19.04.2014

Advertisements

Have your say! Leave a thought ;)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s