Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc. · Fiction · nyclovers' blog

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc, 02 và hết.

[Chương 01]

02. Mùa Xuân, Trẻ Mãi, Nói Nhiều và Xinh Xắn.

Vẫn những khuôn mặt quen thuộc, vẫn lui và tới chỗ tôi để tâm sự. Không có lần nào là quá lâu. Đôi lúc nếu họ đi đơn lẻ thì gọi ly café rồi mang đi ngay, chẳng có chút níu kéo. Cũng có phảng phất vị lạnh, nhưng nói cho cùng, thì ai lại ngồi một mình chờ đợt hư không với một cốc café chứ? Nồng nàn rồi cũng trở nên phai nhạt mà thôi.

‘Chỉ chừng một năm thôi, là phai mờ hương cũ…’

Khoảng giữa năm 2012,

Cũng có chút thay đổi như gió thoảng Mùa Xuân. Nhẹ nhàng như lụa, nhưng lại nồng nàn như hạt café tươi vừa rang. Ngọt ngào đến lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ Kẻ Xấu mà Con Gái mới biết Mùa Xuân, tất cả trở nên đẹp lạ lùng. Mùa Xuân dành cho Con Gái, ấy mà khuôn mặt ấy lúc nào cũng ngại ngùng. Chẳng ai nói gì.

Cũng có đôi lần, Con Gái, Mùa xuân và Người Lớn ngồi trò chuyện cùng nhau. Họ ‘lặng’ đến lạ. Vẫn đẹp, chỉ là cái đẹp ấy như một cuốn phim quay chậm, ung dung nhìn cuộc sống vồn vã trôi đi. Có chút gì đó hiên ngang và trưởng thành. Trong khi đó, Kẻ Xấu và Kính Cận có vẻ ồn ào hơn một tẹo, khi họ chờ những người khác.

Tôi biết rõ, dù mối liên kết không chặt, nhưng không gì có thể qua được đôi mắt coi–như–là–rành–đời của tôi: Kẻ Xấu và Con Gái biết nhau rất lâu, tuy vậy Kẻ Xấu quá cởi mở. Kết cục là xoá mờ sợi dây liên kết. Và Con Gái lặng lẽ tìm mối liên kết khác, góp tay xây nên bức tường giữa hai kẻ thân quen. Tôi cũng nhận ra rằng, Mùa Xuân là dành riêng cho Con Gái. Nhưng khi hai kẻ e ấp ở gần nhau, tất cả những gì nhận được là những câu nói lưng chừng, vắt tận trên cao, chẳng thể nào thấu hiểu được họ.

Con người cũng kỳ lạ thật. Nhưng vì thế họ mới thú vị. Tôi luôn dành phần lớn thời gian trong ngày quan sát và nghiền ngẫm. Đó là sở trường, cũng như sở thích của tôi. Tuy đôi lúc tôi không cảm thông với họ, nhưng tôi nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn hò nhiều.

Khoảng cuối năm 2012,

Và rồi Trẻ Mãi xuất hiện, thổi hẳn một ngọn gió mùa hè đậm đà, mang theo Xinh Xắn và Nói Nhiều. Cũng vì vị đậm Trẻ Mãi mang lại, Kẻ Xấu, với bản tính thích bay nhảy và năng động thừa thãi quá mức, có vẻ ưu ái những người bạn mới lạ. Tất nhiên hắn không quên kéo cả Người Lớn, Con Gái, Kính Cận, Cao Kều và Mùa Xuân vào. Cứ tưởng vòng tròn cứ thế mà mở rộng.

Khoảng đầu năm 2013,

Nhưng không.

Nhược điểm lớn nhất của con người là sự trưởng thành.

Mỗi người đều lớn, đều thay đổi.

Để lại kỷ niệm đứt đoạn lưng chừng.

Và cũng đã ‘chín’, độ nặng của suy nghĩ bẻ gãy nhiều sợi dây liên kết khác nhau. Nhưng con người cũng kiên nhẫn lạ. Tôi không rõ, nhưng rõ ràng có thay đổi. Kẻ Xấu và Con Gái không còn đi chung. Thay vào đó, Kẻ Xấu thay thế Con Gái bằng băng đảng mùa hè gồm Trẻ Mãi, Nói Nhiều và Xinh Xắn, đôi lúc kéo cả Kính Cận vào nữa. Họ cười nhiều hơn tôi thấy. Chí ít họ cũng hạnh phúc. Đôi lúc có những ánh mặt sâu hoắm vào khoảng không vô tận mang tên ‘quá khứ’, nhưng chỉ tôi thấy mà thôi.

Con Gái cũng vậy. Kẻ Xấu không phù hợp với thế giới của Con Gái, nên nó đã lạnh lùng đến với Người Lớn và Mùa Xuân. Người Lớn sâu lắng, trưởng thành, hợp với cái đầu hay suy nghĩ vẩn vơ của nó. Mùa Xuân đáng yêu vẫn là thứ nó rất cần. Họ sâu lắng và dịu ngọt. Họ không ở quá gần, cũng chẳng quá xá thế giới quá nhiều tiếng động và màu sắc và con người kia. Họ đẹp một cách cô độc. Nó hấp dẫn, nhưng cũng không quá đậm đà, cũng không quá nhạt nhẽo.

Rồi một ngày, tôi không thấy họ đi chung nữa. Văng vẳng từ xa, tôi nghe có tiếng vỡ vụn.

Chuyện này làm tôi liên tưởng tới con bướm trong cái kén. Khi con bướm vươn ra thế giới bên ngoài, nó phá vỡ vỏ kén kìm nén nó bấy lâu. Tưởng chừng là một thứ, nhưng thật ra chỉ là xúc tác để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Con bướm đẹp, nhưng sao lạnh lùng quá. Cái kén an toàn, nhưng sao lặng lẽ quá. Nhưng con người khác con bướm xinh đẹp và cái kén mục ruỗng ở chỗ, họ quay lại.

Nhưng có bức tường to lắm.

Và hình như họ chịu đựng.

Con Gái không nói gì, hoặc có nói cũng không để quá nhiều người biết, Người Lớn luôn tỏ ra mình trưởng thành nhưng đôi lúc tôi không thấy vậy, khá khập khiễng với khái niệm, và Mùa Xuân kiên nhẫn đến mức khiến tôi bực bội. Nhưng, vốn dĩ, cũng chả phải chuyện của tôi.

Kẻ Xấu sắp xếp lại trật tự quá khứ, để đó, nhưng cũng không để nó ám ảnh và định hình con người hắn, Kính Cận hay Cao Kều vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, vẫn vui, Trẻ Mãi, Xinh Xắn và Nói Nhiều rất hay cười, và thật sự, họ rất cần cho một khoảng trống cần lấp đầy. Nhưng, vốn dĩ, cũng chả phải chuyện của tôi.

Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc.

Tôi biết họ như thế đấy…

Tất nhiên, một cái cốc sứ bám đầy bụi, chả ai thèm mua như tôi thì làm gì có tiếng nói.

Vì thế, tôi dành phần lớn thời gian trong ngày quan sát. Ưu điểm của một kẻ không di chuyển được có lẽ là sự kiên nhẫn đáng nể. Và hình như đó cũng là điều tôi vô cùng tự hào, vì tính ra, những kẻ nóng tính hoặc thích dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong khoảng thời gian quá ngắn không thể nhìn thấu vạn vật như tôi. Cũng có chút tự kiêu, nhỉ?!

– Hết –

14/07/2013

Nguyệt Hạ

Advertisements

One thought on “Chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện tào lao, chuyện nghiêm túc, 02 và hết.

  1. Thích phần 2 này
    Đặc biệt ấn tượng khúc này
    ” Nhưng không.
    Nhược điểm lớn nhất của con người là sự trưởng thành.
    Mỗi người đều lớn, đều thay đổi.
    Để lại kỷ niệm đứt đoạn lưng chừng. ”

    Bốn câu này mà đem đặt lên bàn phân tích thì có cả khối chuyện để mổ xẻ

    p.s
    Đúng là đọc những truyện kiểu này lúc trời tối, yên tĩnh vẫn là hay nhất

Have your say! Leave a thought ;)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s