[Review] The Intouchables

[Review] The Intouchables 

Đạo diễn & Biên kịch: Olivier Nakache & Éric Toledano

Diễn viên: François Cluzet & Omar Sy

Biên tập: Reynald Bertrand

Thời lượng: 113 phút

Ngôn ngữ: Pháp

Film này khởi chiếu từ năm ngoái rồi, nhưng mãi tới bây giờ Sydney mới chịu chiếu nên mình giờ mới xem được hí hí. Thú thực đây là một trong những film hay hiếm hoi của nền điện ảnh bây giờ. Ngồi trong rạp hơn hai tiếng đồng hồ mà không hề có khái niệm thời gian. Dù không có tình tiết đánh đấm gay cấn như series James Bond hoặc kỹ xảo hoành tráng như “The Avengers” hay những tình huống gây cười ngoác mỏ như “Tangled”, “The Intouchables” vẫn thu hút mình một cách kỳ lạ. Film rất thực, thực đến mức sống động. Thực đến ám ảnh luôn.

“The Intouchables” dựng lên từ một câu truyện có thật. Và các nhà làm film cũng đã vô cùng thành công khi chuyển nó thành film. (Mình nhất định sẽ coi lại. Mấy anh subbing ở Sydney sub hình như hơi chuối và thiếu nên mình vẫn chưa hài lòng lắm với lần xem vừa rồi.) E hèm, lạc đề. Đểm chân thực thứ nhất: tình bạn không xuất phát từ giai cấp, màu da hay học vấn. Philippe, một tỉ phú khuyết tật, trở thành bạn của một tên “đầu đường xó chợ” Driss là một điều tưởng chừng không thể. Vậy mà Driss đã khéo léo bước vào thế giới đầy rào cản của Philippe. Vị tỉ phú dường như cũng cảm nhận được sự chân thành của anh chàng, cho nên mới tuyển anh ta vào làm người chăm sóc cho mình mặc dù mục đích của Driss khi đến phỏng vấn xin việc là để bị từ chối và nhận tiền bảo trợ xã hội. Driss mang tới cho Philippe một thế giới hoàn toàn mới. Philippe với người bạn không sợ trời cũng chả sợ đất của mình cũng thế. Từ ông chủ và kẻ làm thuê thành bạn hữu, tất cả diễn biến mượt đến không ngờ. Khi nhìn lại, mình ngẩn người khi nhận ra sự thay đổi trong mối liên hệ của các nhân vật. Tự nhiên một cách tinh ranh.

Điểm thứ hai, đó là phải mạo hiểm, phải nắm lấy cơ hội ở những nơi tưởng chừng không thể. Philippe thuê Driss và mọi người phản đối. So với ánh mắt thương hại của những nhân viên cũ, hoặc những cử chỉ dè chừng tạo nên một không gian ngột ngạt khó thở giữa các nhân vật thì chỉ có Driss là phá bỏ mọi luật lệ, đảo ngược mọi thứ. Driss và Philippe cùng nhau làm những thứ cả hai chưa bao giờ làm trong đời, mà hầu hết là những pha mạo hiểm hoặc những thú vui nhàn rỗi của những kẻ lắm tiền hoặc phá vỡ luật lệ để vượt tốc độ quy định khi lái xe hay lừa đẹp cảnh sát. Sâu sắc hơn là những cảnh quay “căng cơ diễn xuất” của cả hai khi cuộc sống riêng tư của Driss và Philippe lần lượt được thuật lại. Cũng chính vì những khoảnh khắc như thế, tình bạn của họ trở nên bền vững hơn. Và việc Philippe cho Driss nghỉ việc, trở lại với gia đình cũng là một lựa chọn quá mạo hiểm. Nhưng chính nó là bằng chứng cho sự thấu hiểu lẫn nhau của cả hai nhân vật.

“The Intouchables” thật sự “đẹp”. Vì ngoài từ đó ra mình thật sự không/chưa nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để diễn tả bộ film này. Film rất hay, rating cũng rất cao, review thì kinh khủng, giải thưởng cũng hốt nhiều. Do đó, phải xem để cảm nhận.

30.10.2012.

NYC Lovers

Advertisements

Have your say! Leave a thought ;)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s