Mocha 2 đường

[M2D] Anh và lý luận của em (Repost)

Nguyên là ở Facebook của thiếu nữ nhưng giờ đem ra đây :) Đỡ mất công lục về sau đó mà xxxx

Anh và lý luận của em.

Anh là một con người nhạt như nước ốc!

Ơ mà em cũng không rõ tại sao người ta lại so sánh như thế nữa! Không biết nước ốc nhạt thế nào nhỉ? Trước giờ em chỉ toàn ăn ốc thôi chứ chả bao giờ uống nước ốc cả! Có bao giờ mà cái người đầu tiên phát ngôn ra câu “nhạt như nước ốc” ấy lúc đó uống nhầm café “rởm” thì có nói rằng “nhạt như café” không anh? Chắc là không đâu, vì café ngon lắm anh ạ! Nhưng mà em đang nói tới đâu rồi ấy nhỉ?! (cười)

À… Em lan man rồi! Phải, em phải nói lại đây này! Anh là một con người nhạt như nước ốc! Anh biết tại sao em lại so sánh như thế không? Đơn giản lắm, vì em ghét anh cực kỳ. Anh lúc nào cũng im “thin thít” cả, mặc cho em cứ gọi là “bật đèn xanh” sáng loá cả lên cơ. Hay tại anh “vô cảm” với em nên mới không nhận ra hành động đó của em?! Nhưng thực ra tại sao em lại phải để đèn tính hiệu “bắn lung tung” như wifi thế kia? Vì (em cảm thấy) lúc nào anh cũng bật đèn vàng cả. Có phải chăng mà vì thế anh hay mặc áo vàng đên thế?! Có lẽ em phải chuyển sang mặc áo xanh mất thôi! Nhưng em không thích xanh lá cây, lỡ em thành cái cột đèn di động thì sao anh? Vậy nên anh bật đèn xanh dùm em đi (cười)! À, hay là anh sợ nhấn ga sẽ xảy ra tai nạn giao thông nên mới do dự? Vậy thì bật đèn đỏ luôn đi anh ơi! Em cũng không ham nhìn đèn vàng hoài đâu, ít ra anh cũng phải đổi màu chứ! Cứ ở mãi trong một trạng thái như thế mà anh không thấy chán à?

Đấy! Anh lại làm em đi vào lối mòn rồi! Dạo này em phải kìm chế lắm mới không dùng dấu châm than. Vậy mà mỗi khi “động” và chủ đề nào “dính” đến anh là chấm than nó cứ “tuôn” ra mãi không thôi! Em là em muốn rũ bỏ cái biệt danh “con người thích dùng dấu chấm than” lắm rồi đấy! Vậy mà anh nỡ… (khóc)

Chậc, xin lỗi anh, cái bệnh lan man của em bỏ mãi không được (cười)!

Còn nữa, anh thích “lơ/bơ/ngơ” em thì cứ việc nhé! Nhưng mà anh đừng có làm em “hoang tưởng” nhé. Không quan tâm thì thôi, việc gì mà cứ làm cho người khác hiểu nhầm là anh đang quan tâm tới em thế? Ai cần anh cứ “lượn vòng” gần em đâu! Ai cần anh tới những chỗ anh không bao giờ tới, đứng ở những nơi anh không bao giờ đứng (hoặc không thể đứng được) đâu! Cũng chẳng ai cần anh làm những việc anh không bao giờ làm đâu! Nói chung là em không cần anh “lảng vảng” trong tầm nhìn, trong suy nghĩ của em chỉ vì những tín hiệu nhầm của anh đâu! Vì vậy hãy tránh xa em ra nhé!

Tóm lại cái bài lảm nhảm này ra đời cũng vì em đã quá chán vì suốt ngày cứ phải đuổi hình bắt chữ với những hành động vô nghĩa (nhưng vô tình vô cùng có nghĩa *với ai đó*) của anh lắm rồi! Nhưng em đảm bảo nội trong vòng bảy ngày tới anh sẽ làm quay em như chong chóng mất thôi! Đến đây tự nhiên em ghét ai phát minh ra chong chóng, con quay để anh ngồi “nghịch” như thế! Tốt nhất anh chỉ nên để tâm đến việc của anh thôi! Còn việc của em thì cứ mặc em anh nhé! Cuộc sống mà anh, đôi khi con người ta cứ phải làm ngơ nhau mới sống được anh ạ. 

Em đã tính dừng bút rồi nhưng vô tình thấy cái status của con bạn sao mà “chân lý” đến thế khiến em phải suy nghĩ (và tâm đắc):

“Em muốn chúng ta yêu nhau… Nhưng anh thì không…  Khỉ thật!” ~ Trích từ Facebook của Cun’ Con.

 Cái câu này được nó thốt lên có lẽ vì nó sắp rời xa nơi này rồi, rời xa cái nơi có người đủ khả năng làm trái tim nó xao xuyến. Còn em thì sao nhỉ? Cũng chả mấy nữa đâu mà em cũng sẽ “im thin thít và lặn mất tăm” trong mắt anh thôi. Vì vậy cả em và anh đều có thể an tâm rằng sẽ chẳng ai “dính dáng” đến ai nữa! Anh sẽ không lo nhìn thấy “bản mặt” khó ưa của em nữa. Còn em thì chẳng phải lo có “ai đó” (vô cùng đáng ghét và đáng sợ) làm em phải bận tâm (cười). “Khỉ thật!” (cười)

Tiện thể đã viết ra hết thế này thì em cũng nhắn anh luôn: Anh mà có để ý đến ai ý, thì phải nói rõ ràng với người ta anh nhé! Anh mà cứ “nhùng nhằng” thế này khéo khi lại có một cái note “sáng tạo” cỡ này ra đời đấy anh ạ! (cười toe)

Mà em cũng thật lạ anh nhỉ?! Sao không “nói quách” suy nghĩ của mình ra cho rồi mà lại đi viết một cái bài nhảm nhí không chủ đề, không bố cục cũng chẳng logic thế này?! Nhưng tại có người bảo với em rằng đã là con gái thì chớ có mà mở lời đấy! Em thấy vô lý hết sức luôn anh ạ! Ngày nay nam nữ bình quyền cơ mà sao lại còn phải để con trai mở lời trước chứ?! Nhưng mà cũng chỉ vì đã lỡ nghe lời phán lạnh lùng, cương quyết, cổ hủ ấy mà em không thế nói được tiếng nào. Mỗi lần định cất tiếng thì cái “chân lý cổ-cũ-kỹ” ấy lại chặn hay thanh quản. Đến là chán! (thở dài)

Nói tóm lại, sau khi “xa xả” vào anh thế này (nhưng chẳng biết có trúng không) em thấy cực kỳ dễ chịu nhé! Em sẽ quên anh ngay thôi! Anh cứ an tâm là thế! Suy cho cùng, trên đời này đàn ông con trai đâu phải chỉ có mình anh! Còn nhan nhản ra ấy chứ! Nhưng em nói cho anh biết nhé! Trên đời này không có ai ghét anh như em đâu, cũng chẳng có ai thèm “sỉ vả” anh bằng một cái note gần hai trang A4 thế này đâu nhé! Vì vậy, tính đi tính lại người chịu “thiệt thòi” trong chuyện này chỉ có một mình anh thôi! (đắc chí)

Mà anh cũng đừng có suy nghĩ hay bận tâm làm gì cho mệt thêm vào người! Đây có chăng cũng chỉ là em độc thoại mà thôi chứ chả có (ác) ý gì đâu nhé!

Thôi thôi em cũng mệt rồi, ngồi cong lưng trước cái lap gõ vài dòng mà quên cả trời đất! Em nên đứng lên nấu cơm thôi (thở dài), nếu không thì chết đói mất! Không có anh em vẫn sống nhưng thử không có cơm xem, khéo cả anh cũng chết đấy chư không phải mình em đâu!!!

Em quá trớn rồi! Em thôi ngay đây! (Xua tay)

(Dừng đánh máy – Ctrl + S)

Ký tên

Em, người ghét anh kinh khủng!

16.11.2010

Nguyệt Hạ a.k.a Fidelio Đú

Advertisements

Have your say! Leave a thought ;)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s