nyclovers' blog · Review · Sherlock (BBC)

[Review] Sherlock BBC, Part 2: “Khoảng cách giữa người thường và kẻ điên”

Review for Sherlock (BBC series 2010 – 2012)

Nguyệt Hạ (a.k.a Fidelio Đú)

Part 2:

Khoảng cách giữa người thường và kẻ điên

Các cảnh quay giữa Watson ngu ngơ và Holmes biến thái

Sự mỉa mai thâm thuý và những đoạn đối thoại kinh-dị-điển-hình

.

.

.

Quả đúng là sau màn mở đầu thần sầu của bác Steve và bác Mark, mình cũng bị xuống sức khá nhiều trong công cuộc review lại tập film này. Có lẽ đây cũng sẽ là tập film của series duy nhất mình làm review, vì hầu hết tinh hoa đều đã có trong tập ‘The study in pink’ mất rồi. Nếu có thời gian rảnh rỗi mình sẽ làm thêm một vài bài tổng hợp, review/phân tích nhân vật thôi (từ part 3 trở đi). Bởi vì tập này làm gì đã có anh Jim :x, làm gì đã có chị Adler nhỉ :)))))) Vả lại, tính cách nhân vật thì bộc lộ đa phần qua các ep nữa.

Thôi không dài dòng như bài đầu tiên, bài thứ hai mình xin đi vào luôn phân cảnh tiếp theo phân cảnh dừng ở part 1. Cảnh Watson ‘google’ Sherlock Holmes cũng không có gì là lạ, nhưng đó là một cảnh quan trọng. Tuy chỉ chiếm có vài giây nhưng nó góp mặt trong những lý do mà John đồng ý thuê nhà cùng với Sherlock. Đơn giản không quá cầu kỳ hay thách đố, cảnh quay chỉ thể hiện sự tò mò của Watson trước Sherlock Holmes, như mình đã kết luận là vô duyên, bệnh và đơ. Tuy nhiên, sư ‘tò mò’ này lại là cột mốc xác định mọi chuyển biến của câu chuyện. Và là lời lý giải hoàn hảo cho những tình huống xảy ra sau này, khi John đi theo Sherlock phá án.

Một trong những yếu tố mình thích nhất ở film của Anh là những tràng cười được dẫn dắt vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí tự nhiên như không có chủ ý. Ở cảnh tiếp theo cũng vậy, rất nhiều những đoạn đối thoại gây cười khiến người xem không khỏi toe toét một cách vô thức. Trong những cuộc đối thoại đó thì cách nhân vật cũng bộc lỗ rõ ràng hơn rất nhiều. Đặc biệt là những điểm mình chọn làm tiêu đề part 2.

Điều thú vị ở Sherlock của BBC là sự tỉnh rụi đến sững sờ, đến mức mất nhân tính của chàng thám tử với gò má cao chót vót này. Điển hình là:

‘Mrs Hudson, landlady, is giving me a special deal. Owns me a favor. Few years back, her husband got himself sentenced to death in Florida. I was able to help out.’

‘So you stopped her husband being executed.’

‘Oh, no, I ensured it.’

Anh chàng này rất bệnh khi động đến chuyện tử thi, trinh thám. Anh ta có thể nói về cái chết như điều vô cùng hiển nhiên và không thèm tỏ ra vẻ tiếc thương cho nạn nhân của vụ việc. Điều đáng yêu thứ hai là vẻ sững sờ của John khi bác sĩ tưởng tên tưng tửng trước mặt mình ngăn ngừa được bản án tử hình, để rồi mặt anh lại thộn ra gấp đôi như thế khi Sherlock trả lời hoàn toàn trái ngược. Nói gì ở đây ngoài sự ca ngợi diễn xuất chân thực của hai bạn trẻ này?

Tuy vậy, Mark và Steven không dừng sức tưởng tượng và khiếu hài hước của mình ở lại đó. Càng về sau, nhân vật Sherlock của hai bác lại có thêm một nét mới lạ nữa. Đó chính là sự biến thái. Không hiểu nổi trong bộ não anh ta nghĩ gì mà lại nhảy tưng tưng như một đứa trẻ khi Lestrade đến thông báo về xác chết thứ tư. Tuy vậy, chàng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình khi thanh tra cảnh sát còn ở trong nhà. Tuy nhiên anh cũng không kìm được nụ cười sung sờ sướng. Nhìn Sherlock vậy thôi chứ cũng biết giữ hình tượng lắm đó nha =))))).

‘Will you come?’

‘Not in the police car. I’ll be right behind.’

‘Thank you.’

(không thể không kể đến Watson lúc này, nhìn mặt anh cứ gọi là ngu ngờ khù khờ ngờ nghệch cả ra vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngay sau đó là hành động biến thái đầu tiên của Sherlock trong series.)

‘Brilliant! Yes! Ah, four serial suicides and now a note. Ah, it’s Christmas.’

Và rồi anh ta ngoe nguẩy ra khỏi nhà luôn, quên hẳn luôn việc mình đang thương lượng nhà ở với John. Ngay lúc này đây, sự biến thái và sự vô duyên của nam chính nhà ta đã lên đến đỉnh điểm. Tuy vậy các quý cô không vì thế mà rời khỏi màn hình TV vì nhiều lý do. Thứ nhất là tình tiết film bỗng như trở nên hấp dẫn với nhạc film cứ hở ra là bung lên, hở ra là ầm ầm cả hai bên tai. Thứ hai là vẻ ngây nghệt đến quá sức chịu đựng của bác sĩ Watson thật là quá xá đáng yêu. Ai bảo Martin ngoài 40 là già? Nét mặt của anh lúc nào cũng ‘phơi phới’, lâu lâu thì khờ cả làng ra như một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau cái đầu thần kinh không bình thường kia. Cái thứ ba là anh chàng Sherlock này càng ngày càng xinh (=]]]]]]]]) đó nha *tung tim tung toé*. Nụ cười của anh phải nói là làm sáng bừng cả căn hộ 221BBaker Street luôn, mặc dù bản chất của nó thì vô cùng mất nhân tính.

John Watson ngu ngơ =))

Và John, tuy lớn tuổi hơn Sherlock nhưng lại bị chàng trai này bắt thóp. Chi tiết này được ‘đặt’ vào đây hoàn toàn có ngụ ý của biên kịch hẳn hòi đấy nhé, chứ không phải là chỉ lời mời của Sherlock dành cho bác sĩ Watson đâu. Nếu như nói rằng ở bên cạnh Watson, Sherlock càng bộc lộ vẻ thông thái thần thánh của mình thì ở cạnh Sherlock, nhân vật Watson cũng thể hiện được con người thật của mình hơn hẳn. Sherlock như là một chất xúc tác nho nhỏ nhưng đầy hiệu quả để kích thích trí tò mò, máu phiêu lưu mạo hiểm của vị bác sĩ đáng yêu :X Cũng chính chi tiết này mà thói quen cùng nhau đi phá án của hai người được hình thành.

‘You are a doctor. Actually an army doctor.’

‘Yes.’

‘Any good?’

‘Very good.’

'Any good?' - SH
'Very good.' - JW

Ơ cái vẻ mặt của anh Sherlock hài lòng ra mặt nhé, còn Watson lại như được trở lại với chiến trường ngày xưa. Và Sherlock hào hứng đề nghị đi thăm thêm vài cái xác nữa thì Watson đồng ý không chớp mắt luôn. Rõ ràng là mối liên hệ giữa họ khá đặc biệt rồi nhỉ. E hèm, xin nêu rõ luôn là tớ hơm phải slash fan girl nên hổng có chuyện anh Sherlie và Johnie êu nhau trong bài review này đâu nha =))))))))))))). Thôi, trở lại với vấn đề đoạn đối thoại trên, Watson vô cùng tự tin khi nhận mình là một bác sĩ rất giỏi. Từ đó cho thấy vỏ bọc ngây ngô của Watson chỉ không qua mắt được Sherlock thôi chứ toàn bộ người xem bị lừa đẹp hết rồi. Watson của BBC có chút gì đó cao ngạo, tự tin và lý hú hơn rất nhiều so với Watson dưới ngôi kể thứ nhất của Doyle.

Và Sherlock đã thành công:

‘Want to see some more?’

‘Oh, God, yes!’

‘Want to see some more?’ - SH
'Oh, God, yes!' - JW

Đây chính là lúc ‘bản chất’ của Watson bộc lộ rõ nét. Từ đầu phim đến giờ, Watson luôn là một ngưới điềm tĩnh, tiết kiệm lời nói nhưng đến lúc này thì máu ‘chiến binh’ đã trỗi dậy hoàn toàn. Thực chất đây mới là con người của bác sĩ. Tuy vẻ ngoài thì ngơ như con nai tơ nhưng bên trong thì máu mạo hiểm cũng đầy ra đấy. Sherlock nhà ta chỉ cần gạt công tắc một phát là nó tự động khởi động luôn, không cần rào trước đón sau gì hết.

Tuy nhiên, thành công của Sherlock không chỉ là tính cách nhân vật được lồng ghép khéo léo và đòi hỏi sự chú tâm tuyệt đối đến bộ film mà còn ở những đoạn đối thoại như đã đề cập đến ở part 1. Đặc biệt là những đoạn có sự hiện diện của Sherlock Holmes. Đó là những đoạn mà mình phong luôn cho mác ‘kinh-dị-điển-hình’. Thứ nhất là những đoạn Sherlock nhà mình nói không thở, không chớp mắt và nói với giọng đều đều khiến mình bật dậy, nín thở theo anh ấy. Chả hiểu anh ý lấy đâu ra hơi dài thế mà nói như pháo nã khiến mình theo không kịp, cho nên mỗi lần anh ấy nói xong não mình lại nhũn ra thêm tí nữa. Thứ hai là nội dung của những cuộc đối thoại ấy lúc nào cũng độc nhất vô nhị, thu hút người xem. Ngoài ra chúng còn đóng vai trò như những ngòi kích nỗ những tràng cười đến đau cả bụng.

Đỉnh cao của sự kinh dị và sự điển hình là đoạn đối thoại vô cùng đáng yêu và nghẹt thở trong chiếc xe taxi trên đường đi đến Brixton của John và Sherlock. Đương nhiên kẻ ‘lắm lời’ ở đây là Sherlock rồi. Anh ta nói một hơi như có trữ oxygen sẵn ở trong buồng phổi ấy. Khéo khi tìm trên người lại thấy một nút bật một phát là nó tự bơm khỏi thở luôn =))))))))))).

Đến lúc này thì cả John và Sherlock đều đáng yêu vô cùng. Tuy anh Sherlock thì vừa vô duyên vừa biến thái, tọc mạch đời tư của người khác nhưng cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng khi kết thúc lời thoại của mình. Còn John thì lại một lần nữa mang vẻ mặt khổ sở đến phát thương khi khó khăn chạy theo dòng duy nghĩ của Sherlock. Và như đã nói ở trên, John không phải tầm thường!

‘That… was amazing.’

'That was amazing!' - JW (Khuôn mặt Sherlock "căng" chưa kìa =)))

John khâm phục đến không thốt nên lời, còn nét mặt của Sherlock thì lại giãn ra yêu vô cùng tận. Cứ như chàng đã trút được gánh nặng vì bị thế gian ném đá trước khả năng chém bão chuẩn không thể chỉnh của mình.

‘Is it actually?’ Sherlock quay ra với vẻ mặt ngạc nhiên và sung sờ sướng vì được khen.

'Is it actually?' - SH (Mắt sáng vì sướng)

‘Of course it was. Extraordinary. It’s quite extraordinary.’

‘It’s not what people normally say.’

‘What do people normally say?’

‘Pissed off.’

'Pissed off.' - SH

Vẻ mặt vô cùng cam chịu của Sherlock thiệt là lấy máu mũi của fan girl mà! Đáng yêu thế không biết. Càng nhìn gò má anh ý càng cao. Thậm chí về sau chi tiết ấy cũng được đưa vào kịch bản luôn đó. Thiệt là hết sức đáng yêu quá đi mất.

Ngoài ra phải kể đến tốc độ nhả chữ của cả hai nhân vật. Sherlock và John đều rất hào hứng trước lời nói của người bên cạnh. Nếu bác sĩ John là thật thà đến đáng yêu (để sau này bị Sherlock lợi dụng cái sự thật thà chết người đó) thì Sherlock lại mang tâm trạng vô cùng thích thú khi được tâng bốc (hiếm hoi lắm đấy anh ạ!). Diễn xuất của cả hai tự nhiên đến sững sờ, đặc biệt là vả mặt của Benedict. Tuy anh hầu như không thay đổi nét mặt nhiều nhưng vẫn thể hiện được sự lo lắng hay thích thú trước lời nói của Watson bằng những chuyển động vô cùng nhỏ của mắt và môi. Chúng nhỏ đến nỗi phải xem kỹ thật kỹ lại mới nhận ra được diễn xuất quá điêu luyện/ngoa của anh. Thật không hổ danh là người từng được đề cử BAFTA :”> Benedict làm các fan girl thật tự hào =))) (và tự sướng :- ” )

Đây cũng là một đoạn đối thoại khá thú vị và bệnh bệnh của John và Sherlock là khi John ngu ngơ hỏi:

‘What am I doing here?’

‘Helping me make a point.’

‘I was supposed helping you pay the rent.’

‘Well, this is more fun.’

Đấy, rõ như ban ngày rồi đấy nhé. Không có lời biện hộ nào cho sự biến thái của anh nữa đâu Holmes ạ. Trước một xác chết hồng loè hồng loẹt (Sherlock đã mỉa mai chính xác: ‘the alarming shade of pink!’ =))))) mình ghét hồng, và mình thấy vui khi anh cũng không hứng thú =)) ) thế này anh nhận xét là vui thì đúng là không còn ai trên đời này có thể cứu rỗi linh hồn anh. Đến nước này, vẻ mặt của Watson cũng chán nản luôn chứ không còn ngây ngô như trước. Hình như John bắt kịp nhịp hoạt động của Sherlock rồi ấy nhỉ? *cười toe*.

Càng xem, càng thấy sự biến thái của Sherlock luôn được ghép chung với sự ngù ngờ của John. Mội khi anh ta tỏ ra sắc sảo thì John lại cảm thấy sự chậm chạp của trí não của bản thân. Tuy vậy bác sĩ luôn luôn ‘hào phóng’ thưởng cho Sherlock những lời khen làm anh chàng khoái chí đến vô cùng tận. Sherlock Holmes cần một cái đầu lâu để làm khán giả, nhưng còn gì tuyệt vời hơn một đầu lâu tinh tế đến mức biết khen mình cơ chứ? John ngay từ đầu đã bị số phận định cho làm ‘đầu lâu biết nói’ của Sherlock rồi. Thậm chí chàng thám tử cũng công nhận ra mặt luôn.

‘It’s brilliant!’ John nhận xét đầu tiên sau những phân tích của Sherlock. Anh thám tử sướng mà cố giấu trông tội ghê lắm cơ.

‘It’s fantastic!’ John vẫn cứ thật thà (đến mức muốn nựng lên cả hai má) với vẻ mặt đần hết cả ra. Đến mức này thì Sherlock sướng hết chịu nổi rồi, không lơ được phải comment thôi.

‘Do you really do that out loud?’

‘Sorry, I’ll shut up.’

‘No, it’s… fine!’

Đành thú nhận thôi, sướng đến điên cuồng ấy chứ. Khoảng nghỉ giữa chữ ‘it’s’ và ‘fine’ của Sherlock thể hiện rõ ràng sự khoái chí và việc anh ta cố giữ vẻ kiêu ngạo của bản thâncho riêng mình mà thật bại. Không hổ danh Watson, nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu =)))))))). Không có Lestrade khéo anh ấy đã nhảy múa lung tung rồi ấy chứ nhẩy? Sherlock mà, chuyện gì chả dám làm.

Những đoạn đối thoại của John và Sherlock không bao giờ gây nhàm chán với người xem cả. Đến đây thì mình cũng phải khâm phục khả năng chịu đựng của John với tính tình biến thái, vô duyên, tệ hại của Sherlock mất rồi! Làm gì có ai có thể giữ bình tĩnh đến mức đáng sợ thế kia trước một kẻ không coi ai ra cái gì nhỉ? Thật đúng là một ‘đôi bạn cùng tiến’ nhỉ =))))). Sherlock luôn công kích nhưng vô tác dụng với John, ngược lại John luôn nói thẳng nói thật và nhận được câu trả lời phũ phàng, đôi lúc bệnh và đơ đến không tưởng của chàng ta.

Thêm một đoạn kinh-di-điển-hình khi cả hai nói về phương án nicotine patch của Sherlock này:

‘Bad news for brain work.’

‘Good news for breathing.’

‘Ug, breathing! Breathing’s boring!’

Đấy, mình bảo mà. Anh ấy không cần oxygen đâu, có công tắc đấy, chỉ cần gạt là khỏi thở luôn đó. Chả có người bình thường nào ngán thở như anh ta cả. Như thế đã đủ bằng chứng cho sự lập dị của con người này chưa nhỉ? Holmes theo nguyên tác của Doyle cũng lập dị, nhưng anh Holmes của BBC thắng mất rồi. Tìm đâu ra một kẻ sống… ngược với trật tự xã hội như anh ấy bây giờ?!?!? =))))))) Hình tượng nhân vật Holmes trở nên vô cùng sống động và hấp dẫn, khiến người xem như có cảm tưởng mình đang sống ngược với anh ta vậy.

Đoạn đối thoại này của Sherlock và John phải nói là siêu hấp dẫn và hài hước luôn. Mọi bất mãn của John đã được bộc lộ ra hết cùng với sự đơ và vô duyên của Sherlock. Nội với việc gọi John từ bên kia thành phố về nhà chỉ để mượn điện thoại là đã ngoài sức tưởng tượng rồi. Vậy mà anh ta còn thản nhiên bắt John gửi tin nhắn dùm mình nữa. Nhìn mặt John cười mà sát khí đùng đùng mà thật thoả mãn con ngan quá trời. Nhưng chưa hết, tinh hoa sự biến thái của Sherlock lại nằm ở đoạn nói chuyện về Mycroft. Thế này nhé:

‘Your arch-enemy, according to him. Do people have arch-enemy?’

‘Did he offer you money to spy on me?’

‘Did he offer you money to spy on me?’ - SH

Sau khi nghe John sửa ‘friend’ thành ‘enemy’, nét mặt của Sherlock giãn ra hẳn luôn. Anh ta không cần bạn bè, thậm chí tỏ vé khó chịu khi nghe đến tiếng bạn. Vậy mà khi nói về kẻ thù thì mắt sáng rự rỡ, lại còn quan tâm vô cùng nữa chứ.

‘Yes.’

'Yes'

Vẻ mặt John thật thà vô cùng luôn.

‘Did you take it?’

‘No.’

'No'

Đến lúc này thì John tự hỏi quyết định của mình có đúng đắn không thật quá sức là hài hước. Mặc dù nhân vật không ai cười hay tỏ vẻ hài hước cả. Đặc biệt John thể hiện rõ sự phân vân luôn. Lại một lần nữa bác sĩ lại không bắt kịp tên tâm thần này rồi.

‘Pity. We could split the fee. Think it through next time.’

Vậy đấy, anh ta sẵn sàng ‘bán thân’ cho kẻ thù với vẻ thích thú nữa. John cũng đã hoàn toàn bó tay trước con người này rồi.

.

.

.

Trong part 2 này thì mình cũng muốn thêm cả vào đó những câu thoại mỉa mai của Sherlock với những người xung quanh, mà mũi rìu ác ý ấy hướng đến hầu như chỉ một nhân vật duy nhất.

‘Nhân vật’ vô cùng đáng yêu và đầy diễm phúc được ta đề cập đến trong tập film này ngoài Sherlock, John và Lestrade thì còn Andersonnữa. Tuy bị đặt ở vai phản diện nhưng đoạn đối thoại nào giừa Andersonvà Sherlock đều tạo hiệu ứng cười vô cùng hiệu quả. Đặc biệt là khi Sherlock tiến tới đóng cửa không đắn đo và trả lời: ‘Yes, thank you for your input.’ thì sự xung đột đáng mong đợi này có hiệu quả phi thường. Và hầu như thất cả mũi rìu mỉa mai, coi thường của Sherlock đều chĩa vào vị bác sĩ này. Thiệt là độc ác quá đi mà!

Đâu hết, anh ý còn bị xỉa xói thế này nữa này:

‘Shut up! Everybody shut up! Don’t move! Don’t speak! Don’t breath! I’m trying to think. Anderson, face the other way. You’re putting me off.’

Rồi lại thế này:

‘Anderson, don’t talk out loud, you’ll lower the IQ of the whole street.’

Không phải ngẩu nhiên mà Sherlock chỉ chĩa tên vàoAnderson. Có lẽ nhân vật này cũng không thể chịu nổi sở thích… đào bới của Sherlock. Thật sự giữa cả hai có chuyện gì, hy vọng bác Moffat và Gatiss sẽ triển khai thêm ở những phần sau. Tuy vậy, sự mỉa mai thâm thuý của Sherlock không phải là phần nổi bật của series. Nó chỉ có tác dụng gây hài, giảm bớt những căng thẳng trong tình tiết của film. Nhưng những câu thoại được lồng ghép khéo léo cũng khiến mọi người cảm thấy thích thú trước những khoảng lặng đáng yêu này.

Haiza, thiệt là hại não khi vừa review vừa coi film, nghe nhạc, nói chuyện và xem ‘Ai là triệu phú’ =))))))))))))))) Phần tiếp theo của loạt review này sẽ mang tựa đề:

.

.

.

Sự kiêu ngạo của một kẻ điên

Mrs Hudson với tuyệt chiêu như lai thần chưởng

Mycroft Holmes và sự bó tay trước cậu em tung tửng

.

.

.

14th February 2012

Nguyệt Hạ (a.k.a Fidelio Đú)

Advertisements

12 thoughts on “[Review] Sherlock BBC, Part 2: “Khoảng cách giữa người thường và kẻ điên”

  1. “Chả hiểu anh ý lấy đâu ra hơi dài thế mà nói như pháo nã khiến mình theo không kịp, cho nên mỗi lần anh ấy nói xong não mình lại nhũn ra thêm tí nữa”..*búng ngón tay*, đúng đó ss,..cứ mấy bận coi mấy khúc đó là em fải tua lại để hỉu xem SH của chúng ta nói j… Và em hoàn toàn đồng tình sới ss là anh êý thật biến thái ạh ;))..đôi khi mặt ảnh jan lên, mắt thì sáng rực..trông biến thái fải bik =))..Thanks ss vì cái review júp em nhìn lại bản chất của SH và JW ;))…bạn JW thật thả khỏi nói :D

    1. Coi Martin diễn mà mình thương anh ấy ghê vậy đó :)) Yêu không chịu nổi, nhất là mấy lúc đớ ra trước Sherlock =))))))))))))))))))))))))
      Áy náy quá, mấy nay bận chưa hoàn thành xong part 3 nữa =)) Part ấy có Mycroft ~ ss yêu anh ý nhất =))

  2. bạn ơi bạn post part 3 đi ;;) mình mong quá, vì Mycroft là nhân vật mình thích nhất, có lẽ một phần là vì Mark Gatiss :X =)))) với lại giữa một rừng slash fangirls đọc blog của bạn thấy thú vị quá :X

    1. Haha, cảm ơn bạn đã đọc và cmt :))
      ~ Ban đầu thực sự cũng k có ý định viết review nhưng mà vì thấy bản thân vị slash pha gơ áp bức dữ quá nên mình mới quyết định viết 1 series review comedy, non-slash để tự thoả mãn bản thân thôi. Đến chết cũng k bao giờ chấp nhận slash =))
      ~ Mình cũng thích Mycie nhất :x Chao ôi thật vô đối =))
      ~ Còn về part 3 thì mình mới viết đc 1/3 vì đi học lại rồi nên khá bận (phần còn lại đâm đầu vào đọc/viết fanfic cho Sherlie nhà mình và luyện CSI =]]]]]]]]]) nên chắc lâu đây =))

  3. Trước giờ mình chỉ thấy bố mình và đứa bạn không-biết-gì-về-slash xem Sherlock mà không ship Johnlock thôi đó :))))
    hehe mình sẽ đợi, vì rất tiếc là đồng đảng fangirl Mycroft của mình không còn ai sau khi các bạn ý xem Reichenbach luôn :))))) đùa anh ý ngầu thế cơ mà =((

    1. Yên tâm còn mình đây :)) dù có chết cũng nguyện theo Mycie :)))))))) Nói cho cùng có phải Mycroft cố ý đâu -.-”
      .
      Mà đúng là tìm non-slash fangirls khó như tìm vàng :)) mình thì k hứng thú với thể loại đó nên mình cũng thấy lạc lõng… Đọc review này, fan fic này, parody này… Đi đâu cũng thấy Slash :((((((((((
      .
      Mình xin nhập hội vs bố bạn và bạn của bạn nhé :)))))

  4. không chỉ thế mà mình còn tin là Mycroft cùng Sherlock sắp xếp hết mọi việc cơ *dù có hơi hoang tưởng một tí* :)))))

    thật ra mình nghĩ slash fg nhiều như thế cũng một phần tại 2 bác già kia, nếu 2 bác không cho cái kịch bản thâm thúy ẩn ý như thế thì đã khác :P :)))

    như kiểu bản Mỹ mình không chấp nhận nổi luôn, cái kiểu lộ liễu như thế làm hỏng hết cả tác phẩm và người xem sẽ hiểu nhầm nguyên tác (theo ý kiến mình là vậy) :-ss

    1. Okay… Mình nghị suy luận của bạn cũng đúng, mình cũng nghĩ vậy =)) Vi nguyên tác là Sherlie có nhờ Mycie giúp sau khi giả chết mà :”) Đang tưởng tượng bản mặt Sherlie khi nhờ Mycie va Mycie ngạc nhiên + hối lỗi =)))))))
      .
      Thật ra kịch bản nó nhiều innuendo/subtext thế cũng đc, nhưng đôi lỗi pha gơ làm mình sợ quá thôi nên đâm ra ngại :”>
      .
      Còn bản Mỹ?! Ý là bản CBS? Lucy Liu vai Watson? Yeah, “people freak out” =)) Tớ sặc cả bữa sáng đây :)))))))) Nói chung bản Mỹ sẽ đao to búa lớn, ex-NYPD là tưởng CSI ngay ~> mà CSI thì toàn ngôn từ khoa học hù khán giả =)))))) Và cái bóng của BBC quá lớn rồi, làm sao mà thoát ra đc =)) Trừ khi làm quả gì kinh khủng lắm =)) Mình thì ngồi hồi hộp chờ war xem thiên hạ phản ứng thế nào thôi :-” chứ tự thân mình không áp đặt gì vào CBS cả (hoặc không kỳ vọng =)))))))
      .
      PS: Có Facebook hay yahoo gì không bạn hiền =)) Chả lẽ chúng ta cứ trao thư qua wp thế này =))

  5. á mình xin lỗi a, đợt vừa rồi mình xóa nhầm bookmark và chủ yêu là bệnh lười nên mãi mới chịu tìm lại wp của bạn :”> :”>

    bản Mỹ ý mình là bản điện ảnh cơ =))) :”> thật ra nếu là phim khác thì mình thấy ổn, nhưng khổ nỗi nó lại gắn hai chữ “Sherlock Holmes” vào làm mình tương đối khó chịu. Fan của Holmes có nhiều kiểu, không phải ai cũng ủng hộ bromance giữa 2 nhân vật nhưng Guy Ritchie lại đưa nó vào làm trung tâm của phim thì mình thấy không ổn. Nhưng được cái phim này kĩ xảo – hóa trang – trang phục rất đẹp luôn :X

    còn bản CBS thì thật sự là mình chẳng biết nói gì nữa =))) mình thích Lucy Liu và Jonny Lee Miller đóng Frankenstein cũng Benedict mình nghĩ cũng là diễn viên giỏi, nhưng sự thật là cũng không dám hy vọng gì ở cái bản này luôn, bóp méo câu chuyện trắng trợn mà :( với lại xem mấy tấm ảnh đầu tiên thì mình thấy Lucy Liu làm Sherlock hợp hơn =))))))))))

    hehe facebook mình đây >:D< http://www.facebook.com/profile.php?id=100000047277086&ref=tn_tnmn

Have your say! Leave a thought ;)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s