Fiction · nyclovers' blog

Café đợi / Waiting coffee

Café đợi

/Waiting coffee/


Chờ đợi thật khó.

Anh ngồi đấy, đợi.

Anh ngắm những tia nắng nhảy múa, xuyên qua những khẽ lá của những tán cây phía ngoài. Cùng với nhau. Anh dường như có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít, mặc dù cửa kính vẫn đóng chặt. Cùng với nhau.

Anh đợi.

Anh cúi xuống, chợt nhận ra cốc café của mình đã cạn tự bao giờ. Định rót một cốc khác, nhưng nhận ra cũng đã khá muộn cho một cốc café nữa, anh quyết định đi làm.

Ngày nối ngày, khi bình minh đến, anh đợi. Anh đã đợi quá lâu rồi, đủ lâu để quên mất mình đang đợi điều gì. Hình bóng ấy thật mờ ảo.

Anh tự hỏi bản thân, anh có nên đợi nữa không, ngày nối ngày? Nhưng rồi vẫn không thể quyết định, vậy thì cứ chờ cho đến khi có được quyết định không khiến anh hối tiếc.

Anh không quyết định được.

‘Lời hứa một… Lời hứa hai… Lời hứa ba…’

‘Ngốc, nghe như trẻ con ấy!’

‘Ai thèm quan tâm chứ?’

Đôi lời nói đó cứ thi thoảng lướt qua tâm trí anh, trong những buối sáng đợi.

Ánh nặng chạm vào da anh. Chà, cũng đã đến giờ rồi. Anh đứng dậy, rửa chiếc cốc và cất nó vào chỗ cũ. Bênh cạnh chiếc cốc khác. Chiếc cốc y hệt.

‘Em bị quyến rũ bởi chiếc áo sơ mi này, phải không?’

‘Ngốc, không đời nào! Mùi hương. Vậy ra mùi vị của nắng là thế này. Ấm áp nữa!’

‘Trẻ con quá đi!’

Thật dễ chịu. Có ai đó, đã từng, vòng tay qua ôm lấy cơ thể của mình từ phía sau thật dễ chịu. Ký ức cứ mờ dần. Cảm xúc cũng trở nên ngày càng giả tạo.

Thật dễ chịu. Có ai đó vòng tay qua ôm lấy cơ thể của mình từ phía sau thật dễ chịu. Ký ức vẫn cứ mờ dần. Cảm xúc cũng đang trở nên ngày càng giả tạo. Nhưng hơi ấm là thật.

‘Anh nói đúng. Em bị quyến rũ.’

‘Xin lỗi, anh uống café của em mất rồi.’

Nguyệt Hạ

23/09/2011

Minh Yên Lâu.

Advertisements

2 thoughts on “Café đợi / Waiting coffee

  1. //Bắt đầu lảm nhảm.

    .
    .
    .

    Anh ngắm những tia nắng nhảy múa, xuyên qua những khẽ lá của những tán cây phía ngoài.

    Bênh cạnh chiếc cốc khác.

    .

    Cùng với nhau.

    Tôi thích bản gốc tiếng Anh là “Together” hơn, còn nếu phải chuyển sang tiếng Việt thì tôi thích từ “Cùng nhau” hơn. :D

    Ngày nối ngày

    Tôi thích cách cô dùng từ “nối”, và vì thế, tôi không thích “day by day” của bản tiếng Anh…

    Ngày nối ngày, khi bình minh đến, anh đợi.

    Tôi không hiểu ý câu này muốn nói gì ? Anh ta bắt đầu đợi từ bình minh ? Vậy còn vụ đi làm thì sao ? Tôi không thích cụm từ “khi bình minh đến” lắm, nó khiến sự “nối” (tiếp) của “ngày” trở nên khập khiễng.

    Anh không quyết định được.

    Tôi thì lại thích “He still couldn’t decide.” bên bản tiếng Anh hơn. Chữ “still ấy”, sang tiếng Việt cô làm mất nó rồi. :”(

    Ánh nặng chạm vào da anh.

    Tiện thể, tôi thích “làn da” hơn “da”. Từ “da” này khiến tôi cảm thấy sự chạm vào này thật đột ngột, thật “cứng” chứ không mềm dịu.

    Thật dễ chịu. Có ai đó, đã từng, vòng tay qua ôm lấy cơ thể của mình từ phía sau thật dễ chịu.

    Tôi thích cách cô sắp xếp từ “thật dễ chịu” này, nhưng tôi cũng không thích từ “cơ thể” với “của”, nó quá “trần trụi” với một câu văn mướt và mông lung thế này. :”(

    That was nice. Having someone’s arms wrapped around your body from the back was really nice. The memories were fading. The feelings also became more and more illusional.

    This is nice. Having someone’s arms wrap around your body from the back is really nice. The memories ware fading. The feelings also become more and more illusional. But the warmth is real.

    Đúng là đoạn này bên tiếng Anh “thâm” hơn tiếng Việt. :))

    .
    .
    .

    [Đọc lại bài cô lần thứ hai XD]

    Anh ngắm những tia nắng nhảy múa, xuyên qua những khẽ lá của những tán cây phía ngoài. Cùng với nhau. Anh dường như có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít, mặc dù cửa kính vẫn đóng chặt. Cùng với nhau.

    Chỗ này cô đã miêu tả tâm lý nhân vật khá thâm, sự phân tán suy nghĩ của nhân vật “anh” (“Anh đã đợi quá lâu rồi, đủ lâu để quên mất mình đang đợi điều gì.”) qua hình ảnh rời rạc của kẽ lá, nhưng cũng đồng thời làm nổi bật sự tích tụ (“together”) hy vọng (một kiểu hướng về) đầy hoang tưởng. Một kiểu tuy quên mất mình đang đợi gì, nhưng vì sự chờ đợi đó đã từng quá-lớn nên “dư âm” của nó hoàn toàn đủ để trở thành một cái gì đó mặc định nơi nhân vật “anh”. (Cũng gần giống với việc cuồng môn Lý thì nhìn đâu cũng thấy bài toán Lý vậy.) Tôi fav đoạn này (sau khi đã loại trừ những thành phần tôi không thích mà tôi đã nêu ở bên trên =))).

    Anh cúi xuống, chợt nhận ra cốc café của mình đã cạn tự bao giờ. Định rót một cốc khác, nhưng nhận ra cũng đã khá muộn cho một cốc café nữa, anh quyết định đi làm.

    Tôi không thích đoạn này, cũng giống như “khi bình minh đến”, nó khiến cho “ngày nối ngày” (cũng như “He still couldn’t decide.”) trở nên khập khiễng. :”(

    Ánh nặng chạm vào da anh. Chà, cũng đã đến giờ rồi. Anh đứng dậy, rửa chiếc cốc và cất nó vào chỗ cũ. Bênh cạnh chiếc cốc khác. Chiếc cốc y hệt.

    Lỗi đánh máy kìa. :D Tôi không thích động tác “rửa” lắm, nó mang lại cái gì đó quá “tươi mới” trong khi “Anh đã đợi quá lâu rồi, đủ lâu để quên mất mình đang đợi điều gì.”.

    ‘Ngốc, không đời nào! Mùi hương. Vậy ra mùi vị của nắng là thế này. Ấm áp nữa!’

    Tôi không nắm rõ lắm hình ảnh áo sơ-mi với mùi vị của nắng…

    .

    Và cuối cùng, tôi không hiểu lắm cốt truyện. :D Tỉ như : Tại sao anh ta phải đợi ?

    .
    .
    .

    //Kết thúc lảm nhảm.

    1. Và cuối cùng, tôi không hiểu lắm cốt truyện. :D Tỉ như : Tại sao anh ta phải đợi ?

      Cái nì, tôi cũng… không biết :”> Đơn giản việc đợi nó đẹp :”>
      Có thể là do cô ng` yêu kia bỏ đi 1 tgian ấy ha ;;) thôi cứ biện bạch thế đi :”>

      (*còn các tình yêu trên cứ yahoo mà phắn*)

      Yêu cô quá :-*

Have your say! Leave a thought ;)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s